Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Phan_98
Khi Sính Đình tỉnh lại lần nữa đã là hai giờ chiều, mở mắt ra liền nhìn thấy Mạc Thiên Kình thâm tình nhìn mình đắm đuối, khẽ mỉm cười, ** nửa người trên của anh đang để trần, dáng vẻ rất tuấn tú, rất mê người!
"Chào buổi sáng!"
Sính Đình nhàn nhạt nói, Mạc Thiên Kình chỉ vào đồng hồ treo tường đáp: "Vợ yêu của anh, đã hai giờ chiều rồi, tối ngày hôm qua chắc là mệt muốn chết rồi! Hôm nay mới dậy trễ như vậy!"
Mạc Thiên Kình kéo chóp mũi của cô một cái nói, Sính Đình lập tức liền đỏ mặt, nhớ tới chuyện đêm qua, hoan ái không ngừng, chặt chẽ dung hợp, để cho bọn họ cùng bay lên mây xanh, cảm giác như thế thật là tuyệt vời!
"Đây cũng là trách nhiệm của anh!"
Sính Đình không có sợ hãi, ở trước ngực của anh vẽ một vòng tròn, toàn thân của Mạc Thiên Kình liền chấn động, Sính Đình cười đứng dậy, toàn thân đều là vết hôn hồng hồng, nhưng cô cũng không để ý, mặc quần áo vào rồi ngồi dậy.
Mạc Thiên Kình cũng đứng dậy theo, mặc quần áo tử tế rồi liền dắt Sính Đình tiếp tục cuộc hành trình.
Bên bờ biển Ái Tình, Mạc Thiên Kình nắm tay Sính Đình đứng ở trên bờ, ôm cô vào trong ngực nói:"Sính Đình em có biết không? Biển Ái Tình này có một truyền thuyết. . . . . ."
[Truyền thuyết ở vùng đất Athen có một hòn đảo, mọi người ở trên đảo chung sống với nhau rất hòa thuận, vui vẻ nhưng đôi khi cũng xảy ra chiến tranh với người ở đảo khác. Bọn họ giao hẹn với nhau rằng nếu như bọn họ thắng lợi trở về sẽ treo một lá cờ trắng ở trên thuyền nhưng nếu như thất bại sẽ treo một lá cờ đen có hình đầu lâu xương chéo. Còn những người phụ nữ trên đảo nếu như thấy được cờ trắng sẽ vì các chiến sĩ của mình chuẩn bị bữa tối phong phú để an ủi, động viên, khích lệ bọn họ. Nhưng nếu như bọn họ nhìn thấy lá cờ màu đen kia thì sẽ cùng nhau nhảy xuống biển đi đến thiên quốc tìm kiếm các chiến sĩ thân yêu của mình. một tuần lễ trôi qua các chiến sĩ rốt cuộc cũng thắng lợi trở về, trong không khí vui sướng không có ai nhớ đến phải thay lá cờ đen bằng lá cờ trắng cả, những người phụ nữ trên đảo thấy được lá cờ đen kia liền hết sức đau lòng vì vậy đã cùng nhau nhảy xuống biển. Còn những người đàn ông khi trở lại phát hiện những người thân yêu của mình đã trầm mình xuống biển mới nhớ tới việc bọn họ không đổi cờ vì vậy các bọn họ cũng liền nhảy xuống biển đi tìm người yêu của mình từ đó về sau này bờ biển này biến thành màu đỏ, trở thành nhân chứng cho tình yêu thiên trường địa cửu, cho nên sau này người ta mới đặt tên cho bờ biển này là biển Ái Tình một minh chứng cho tình yêu đôi lứa!]
"Anh hi vọng nơi này sẽ chứng giám cho tình yêu của chúng ta! Sính Đình, anh yêu em!"
Mạc Thiên Kình nhìn về phía biển Ái Tình Hải lớn tiếng nói, Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, đặt tay của anh lên ngực mình, rồi hô lớn: "Mạc Thiên Kình, em yêu anh!"
Hai người đưa mắt nhìn nhau, thâm tình dựa sát vào nhau, cả đời này, bọn họ sẽ không bao giờ xa nhau nữa!
Hoàn chính văn^^^.
Chương 294: Ngoại truyện: Mê tình 1
Nhìn Sính Đình và Mạc Thiên Kình kết hôn đầy hạnh phúc, trong mắt Lý Băng cực kỳ hâm mộ, không biết lúc nào cô mới có cơ hội trở thành một tân nương rạng rỡ như vậy, nhưng cô cũng biết, bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải làm.
Tuy có Thủy Nhi ở đây nhưng hai cặp mắt nóng bỏng kia lại khiến cho cô cảm thấy hốt hoảng.
"Ông nội, người cháu thấy không thoải mái lắm, nên cháu xin phép về trước ạ!"
Lý Băng nhàn nhạt mở miệng, không muốn nhìn đến chủ nhân của hai đạo ánh mắt kia, cô không biết bọn họ có ý gì, nhưng thật không muốn vướng vào rối rắm, cũng biết rằng, hai người đàn ông này đều là kỳ nhân, còn mình chỉ là một đứa cô nhi, căn bản không xứng với họ.
Ngọc Kỳ Lân nhìn Lý Băng, thấy sắc mặt của cô quả thật rất khó coi, liền vội vàng nói.
"Vậy cháu cứ về trước đi, ông còn phải chiêu đãi khách, để ta bảo Thủy Nhi đưa cháu về! một mình cháu đi, ông thấy không yên lòng!"
Lời của Ngọc Kỳ Lân khiến Lý Băng rất cảm động, mặc dù chỉ quan tâm trong lời nói, lại cho cô thể nghiệm tình thân trong gia đình, hốc mắt liền nóng lên.
"Ông . . . . . . Để cháu đưa cô trở về đi! Dâu phụ rời đi một, phù rể cũng có thể tránh được!"
Diệp Duệ nhìn Lý Băng, thấy mặt cô tái nhợt đi liền không nhịn được mà mở miệng, quả thật rất muốn quan tâm đến cô.
Thượng Quan nhìn Diệp Duệ, vội vàng nói:
"Đúng vậy, để Diệp Duệ đưa cô về đi, Thủy Nhi còn phải ở lại chào hỏi khách khứa. Ông nội, để cho anh ấy đưa Lý Băng trở về đi thôi!"
Mạc Tử Khiêm nhìn ra ám hiệu của Thượng Quan Quân Triết, mặc dù ông là quân nhân, nhưng cũng không phải là người ngu ngốc, từ lúc vừa mới bắt đầu ông đã phát hiện, ánh mắt của Diệp Duệ vẫn đuổi theo Lý Băng, đứa nhỏ này nhất định là rất thích Lý Băng.
"đi đi, lão Ngọc, như vậy cũng không tệ, Diệp Duệ là đàn ông, một lát nữa còn chở cô ấy đi khám bệnh. . . . . ."
Ngọc Kỳ Lân nhìn Diệp Duệ, dáng dấp tuấn tú lịch sự, hơn nữa lại còn là Thị trưởng thành phố, phong cách làm việc của cậu ta ông đã xem rất nhiều, để cậu ta đưa Băng nhi trở về, ông cũng yên tâm.
"Tiểu tử, không được rình rập cháu gái xinh đẹp của ta, không cho khi dễ nó. . . . . ."
Ngọc Kỳ Lân trịnh trọng nói, Diệp Duệ gật đầu một cái, muốn mở miệng bảo đảm đã nhìn thấy Thu Cẩn từ bên kia chạy tới đây, trên mặt mang theo nét cười dịu dàng.
"Băng nhi, để tôi đưa cô trở về đi thôi, cô xem cô kìa, ngã bệnh như vậy, tôi đã khuyên cô không nên tới mà vẫn còn muốn tới!"
Ánh mắt dịu dàng như nước, giọng nói cưng chiều, làm cho ở mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, Lý Băng cũng không ngoại lệ, không biết anh ta muốn làm gì!
Cả người Diệp Duệ trở nên cứng ngắc, sắc mặt cực kỳ khó coi, anh ta và Lý Băng đến tột cùng đã phát triển đến mức nào, tại sao lại thân mật gọi cô là Băng nhi?
"Băng nhi, cậu ta là ai?"
Ngọc Kỳ Lân nhìn chàng trai trước mắt, anh tuấn đẹp trai, cao lớn rắn rỏi, khí vũ bất phàm, so với Diệp Duệ chỉ có hơn chớ không kém, hơn nữa lại vô cùng dịu dàng với Băng nhi, đặc biệt là ánh mắt kia, nhìn một cái liền biết là cậu ta rất yêu Băng nhi, vô cùng sủng ái con bé!
Lý Băng không nghĩ đến Thu Cẩn lại đột nhiên nói ra những lời như vậy, hơn nữa biểu hiện của anh hôm nay thật rất kỳ quái, trước kia nhiều lắm chính là cười yếu ớt, nào có cười dịu dàng đến như thế, làm cho người ta ngây ngất như vậy.
Ở xung quanh đó không biết có bao nhiêu cô gái cũng bị nụ cười cùng giọng nói cưng chiều của Thu Cẩn làm cho nửa chết nửa sống, vừa hâm mộ lại đố kỵ nhìn Lý Băng, mỗi một người đều âm thầm tự nhủ, tại sao mình lại không có phúc phận có một người đẹp trai khí khái như vậy thích mình !
"Anh ấy . . . . ."
Lý Băng còn chưa kịp nói anh là ai, đã nhìn thấy Thu Cẩn rất dịu dàng tiến lên ôm hông của Lý Băng, tuyên bố với mọi người:
"Ông nội, cháu là bạn trai của Băng nhi, tên là Thu Cẩn! Cháu và Băng nhi gần đây mới yêu nhau, hi vọng ồn sẽ thành toàn!"
Lễ phép mà lịch sự giải đáp làm cho mọi người ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A, không ngờ băng sơn mỹ nam Thu Cẩn, Thiếu tướng trong truyền thuyết lại có thể là người đàn ông dịu dàng như nước này.
Lý Băng bị lời giới thiệu của anh làm cho ngẩn ngơ, chuyện gì đang xảy ra, cô và anh từ lúc nào lại trở thành một đôi, lúc nào lại trở thành người yêu của nhau?
Trong lúc nhất thời, đầu óc cũng đình trệ hẳn!
Diệp Duệ nghe được lời kia của Thu Cẩn, cả người cũng ngây dại, mắt nhìn thẳng vào Lý Băng, hi vọng cô sẽ lắc đầu, nhưng qua một lúc lâu, cô cũng không có phản ứng gì, chỉ đứng đó ngẩn người!
Là kinh hãi, hay thật sự là bạn gái của Thu Cẩn?
cô thật đã thay lòng rồi sao? Nghĩ đến điều này, lòng Diệp Duệ liền rỉ máu, cô cũng có yêu anh đâu, sao có thể nói đến thay lòng ở đây!
Diệp Duệ khổ sở cười một tiếng, Diệp Duệ, Diệp Duệ, mày thật rất đần, cô ấy đã nói yêu mày lúc nào chứ, hiện tại cô đã tìm được một người đàn ông ưu tú như vậy, sao có thể thích mày được chứ!
Nghĩ đến đây, bước chân Diệp Duệ cũng có chút nhẹ nhàng, cả người vô cùng mất mát.
Thủy Nhi và Thượng Quan Quân Triết đưa mắt nhìn nhau, cũng thấy khổ sở thay cho Diệp Duệ .
"Thu Cẩn, đừng làm rộn, để tự em trở về là được rồi!"
Lý Băng vừa nhìn thấy ánh mắt bi thương của Diệp Duệ, trong lòng cũng như bị kim châm đau đớn, vẻ mặt của anh như thế tượng trưng cho điều gì, là chán ghét, hay còn là. . . . . .
không muốn suy nghĩ nhiều nữa, Lý Băng liền xoay người rời khỏi hội trường .
Thu Cẩn mặc dù bị lời nói của Lý Băng làm cho hơi xấu hổ, nhưng cô cũng không nói mình không phải là bạn gái của anh, cũng không tính là khó chịu, anh phải cố gắng hết sức, chắc chắn vẫn còn có cơ hội!
Thấy Lý Băng đột nhiên rời đi, Diệp Duệ giương mắt lên nhìn theo, Thượng Quan Quân Triết liền nháy nháy ý bảo anh nên đi theo ra ngoài.
Thu Cẩn lại không đi theo Lý Băng, anh nhìn cô và Diệp Duệ cùng rời đi, trong tròng mắt nhiều hơn một tia phức tạp.
Lúc Lý Băng đi ra khỏi hội trường, đã là lúc mặt trời xuống núi, thời tiết thật lạnh, mà cô lại mặc bộ váy của dâu phụ mỏng manh mát mẽ, mới vừa nãy chạy quá nhanh, căn bản cũng không cầm túi theo, trên người lại không có tiền, đi guốc cao năm tấc chân cũng ẩn nhẫn đau!
cô cũng không biết tại sao mới vừa rồi mình lại không thẳng thừng cự tuyệt Thu Cẩn, không nói với mọi người rằng anh ta không phải là bạn trai của mình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kia của Diệp Duệ thì cô lại không để cho Thu Cẩn đưa mình về!
Thở dài, Lý Băng tiếp tục bước đi.
Diệp Duệ lái xe ra, xa xa cũng đã nhìn thấy Lý Băng một mình đi ở trên đường cái, bóng dáng cô đơn như thế làm cho người ta thương tiếc vô hạn.
Sao cô lại không đi xe? không bắt được xe hay sao?
Diệp Duệ âm thầm hỏi trong lòng cứ nhìn cô đi như vậy, muốn qua đó lại sợ bị cô cự tuyệt, vừa sợ. . . . . .
Diệp Duệ chưa từng bao giờ thấy khổ sở như vậy, nhìn cô run rẩy mà lòng anh đau như cắt!
Lý Băng đi về phía trước mấy bước, nhìn con đường không thấy đích ở đâu, cô thật sự cứ như vậy trở về sao?
Dừng bước lại, Lý Băng đi tới một bên, ngước mắt nhìn phong cảnh bên hồ, gió thổi lành lạnh để cho cô không nhịn được liền rùng mình một cái!
Đôi tay chống lên lan can, đầu chợt chếnh choáng, trước mắt lúc ẩn lúc hiện, để cho cô cảm thấy rất khó chịu. . . . . .
Diệp Duệ ở trên xe nhìn thấy thân thể cô xiêu vẹo chỉ chực đổ sụp xuống, cũng không để ý gì nữa, vội vàng xuống xe vọt tới. . . . . .
"Băng nhi!"
một đôi bàn tay kịp thời giữ chặt ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô, Lý Băng mơ mơ màng màng liếc nhìn, tại sao lại là Diệp Duệ !
Cũng thấy thật may người đó là anh!
Lý Băng liếc mắt nhìn, cả người cứ như vậy hôn mê bất tỉnh!
"Băng nhi, em làm sao vậy!"
Chương 295 ngoại truyện: Mê tình 2
Diệp Duệ ôm Lý Băng vội vàng lên xe, trực tiếp lái thẳng đến bệnh viện. . . . . .
Sau khi đến bệnh viện, Diệp Duệ liền bế Lý Băng vào cho bác sĩ kiểm tra, sau khi khám xong bác sĩ liền cau mày nhìn anh nói:
"Sức khỏe của cô ấy không có vấn đề gì lớn cả, chỉ do mệt nhọc quá độ, chú ý nghỉ ngơi là tốt rồi!".
Diệp Duệ bị lời này của bác sĩ làm cho ngây ngẩn cả người, mệt nhọc quá độ, trong khoảng thời gian này cô đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại phải mệt nhọc quá độ, chẳng trách anh lại nhìn thấy mắt cô có quầng thâm, còn gầy đi nhiều như vậy, thì ra là mệt nhọc quá độ.
Nhìn cô gái nằm ở trên giường, lần đầu tiên Diệp Duệ cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, tại sao anh không thể có năng lực để giữ cô ở trong tay, tại sao anh không thể bảo vệ cô, tại sao anh và cô lại đi đến một bước này!
Run rẩy ngồi ở bên mép giường, nắm những ngón tay xanh xao gầy guộc, cảm thấy thật đau lòng!
"Băng nhi, em nói cho anh biết, anh phải làm sao, em mới có thể tha thứ cho anh, tiếp nhận anh! Anh hiểu rõ, trước kia là anh không đúng, anh không nên đối xử với em như vậy, không nên cường bạo em, càng không nên làm cho đứa con của chúng ta biến mất!
Nhưng em biết không? Khi đó anh thật không có ý muốn giành lấy đứa bé, chỉ bởi vì nhìn thấy em và tên Belle đó ở chung một chỗ, liền vô cùng tức giận, cực kỳ đố kỵ với việc hắn ta cầm tay của em, hắn ta nói hắn ta là bạn trai của em, anh nghe xong liền rất ghen tỵ, cho nên mới xông đến đẩy em. . . . . .
Băng nhi, em có biết không?
Có lẽ là từ lúc chúng ta bắt đầu gặp nhau, anh đã yêu em, nhưng anh lại không hề nhận ra, hơn nữa lúc đó anh đã có vợ chưa cưới, ở trong nhà anh, hôn nhân luôn không thể tự quyết định, không thể tùy tiện lấy vợ theo ý muốn của bản thân!
Nhưng sau này, khi phát hiện mình thích em, anh liền quyết định tìm em, muốn cưới em làm vợ, lại không nghĩ rằng lại làm cho con của chúng ta ra đi mãi mãi, cũng đẩy mối quan hệ của chúng ta tới bờ vực tử vong. . . . . ."
Diệp Duệ thầm thì nói với cô, những lời này thời điểm cô tỉnh, anh đều không dám nói, lúc cô ngủ thiếp đi như thế này mới dám nói ra.
Gia đình của anh căn bản sẽ không cho phép anh cưới một người như Lý Băng, cái bọn họ cần chính là một cuộc hôn nhân lợi ích, liên thông chính trị, dùng cái này cũng cố vị trí của mình.
Trước kia anh cho là cả đời này mình sẽ không yêu bất kỳ một người phụ nưc nào, cho nên cưới ai cũng không quan trọng, nhưng sau này, anh gặp được Lý Băng, anh mới biết, anh muốn kết hôn với cô, có cuộc hôn nhân của riêng mình.
Cuộc hôn nhân của cha mẹ anh cũng là kết thân chính trị, bọn họ ngoài mặt mặc dù rất ân ái, nhưng sau lưng hai người họ lại không hề như vậy, rất thường xuyên cãi nhau, từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn sống trong ngôi nhà đầy tiếng cãi vã.
Khi đó trong lòng anh cũng ngầm nhận định, sau này mình cũng sẽ trải qua cuộc sống như thế, mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng đường công danh sẽ được thẳng tiến, coi như bản thân không muốn, thì có thể như thế nào!
Dù muốn, dù không anh nhất định phải qua cuộc sống như thế, nhưng kể từ khi gặp Lý Băng, cô lạnh lùng, cô đề phòng, tất cả đều khiến cho anh thay đổi suy nghĩ của chính mình. Anh sẽ nghĩ tới cô, không nhìn thấy cô, sẽ thấy nhớ, lúc cô rời đi, sẽ tức giận, anh tự ngộ ra những điều đó đại diện cho cái gì, không phải là tình yêu sao.
Anh biết, coi như Lý Băng có tha thứ cho mình, anh còn phải làm rất nhiều chuyện, để trải bằng con đường trước mặt, như vậy mới có thể quang minh chính đại cùng Lý Băng ở chung một chỗ. thật ra thì anh cũng đã suy nghĩ thấu đáo, nếu như Lý Băng nguyện ý ở bên cạnh anh, anh sẽ đứng ra xử lý hết tất cả mọi chuyện, cho dù có mất đi chức thị trưởng này anh cũng sẽ không hối tiếc.
Nhìn Lý Băng tái nhợt nằm ở trên giường, tay Diệp Duệ càng nắm chặt hơn.
Mười hai giờ khuya, điện thoại Diệp Duệ đột nhiên vang lên, liếc nhìn màn hình, anh rất không bình tĩnh đứng lên, đi tới trước cửa sổ.
"Có chuyện gì!"
Giọng nói rất lạnh, vô cùng lạnh, có vẻ không được kiên nhẫn!
"Diệp Duệ, ngày mai con đến khách sạn ‘ Kim Tự ’ ăn một bữa cơm cùng với con gái của một nhà tài phiệt, này, đừng có nói không đấy!"
Đối phương chỉ nói một câu liền cúp máy!
Diệp Duệ nhìn điện thoại vừa tắt, mặt tràn đầy bất đắc dĩ, kể từ sau khi vị hôn thê kia gặp chuyện không may, ba mẹ của anh vẫn luôn tìm vị hôn thê khác cho anh, hơn nữa mỗi đều là những người nổi bật!
Anh thực sự không hề thích những cô gái kia, người nào cũng ăn mặc trang điểm xinh đẹp, nước hoa nồng nặc càng khiến anh thêm chán ghét, nhưng cha mẹ đã quyết định, anh lại không thể không đồng ý.
Thở dài, Diệp Duệ ngồi ở mép giường, nhìn Lý Băng, lẩm bẩm hỏi.
"Băng nhi, em nói anh nên làm như thế nào?"
Nhưng Lý Băng căn bản không nghe thấy anh nói, vẫn đang ở trong trạng thái mê man như cũ .
Bác sĩ vừa mới nói, có thể cô sẽ ngủ rất lâu, cho nên chỉ cần ở cùng với cô là tốt rồi!
Ngày hôm sau, hơn tám giờ, Diệp Duệ liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nếu không phải sợ ảnh hưởng đến Băng nhi, Diệp Duệ đã sớm cúp điện thoại rồi.
"Chuyện gì!"
Trong giọng nói rất không bình tĩnh, đầy vẻ chán ghét!
"Làm sao còn chưa tới, con mau tới đây, đưa Linh Linh đi dạo phố!"
Diệp Duệ cau mày, đi dạo phố, sáng sớm tinh mơ đã muốn đi dạo phố, cô gái này chưa hề gặp mặt, liền bị anh trực tiếp phủ nhận!
"Con phải đi làm, không đi được, mẹ tự giải quyết đi!"
Diệp Duệ nói xong liền cúp điện thoại, không cho mẹ mình có cơ hội mở miệng!
một người phụ nữ, sáng sớm tinh mơ đã bắt anh đưa đi dạo phố, từng tuổi nào rồi chứ, anh không thích phụ nữ như vậy chút nào, đều chỉ là bình hoa, dùng để trang trí!
Diệp Duệ mới xoay người, điện thoại lại vang lên, anh liền đi tới nhà vệ sinh, ấn nút nghe, còn chưa mở lời liền nghe thấy bên kia gầm lên như sấm:
"Mặc kệ con làm gì, lập tức tới đây cho ta, nếu không muốn bị mất mặt!"
". . . . . ."
Lần này đổi lại là Diệp Duệ chưa kịp mở miệng liền bị cúp!
Diệp Duệ rất tức giận nắm chặt điện thoại di động, đi ra khỏi nhà vệ sinh , nhìn Lý Băng vẫn còn đang ngủ, yêu thương đi tới bên giường ngồi xuống.
"Băng nhi, em chờ anh...anh đi xử lý tốt chuyện này, anh muốn chung sống với em, mặc kệ em có đồng ý hay không, anh cũng muốn vì em liều một lần!"
Nhận cuộc điện thoại mới vừa rồi, anh càng thêm khẳng định quyết tâm, vì Băng nhi, anh sẽ ngả bài với cha mẹ của mình!
Giao phó y tá chăm sóc cho Băng nhi thật tốt, Diệp Duệ liền sửa sang lại chính mình liền rời đi!
Khách sạn ‘ Kim Tự ’ là khách sạn lớn nhất, sang trọng nhất ở thành phố này, chủ nhân của nó chính là nhà tài phiệt Tiêu Tề, mà Tiêu Linh Linh chính là người kế nghiệp của nhà tài phiệt này!
Diệp Duệ đi tới khách sạn, đã nhìn thấy mẹ của mình đang nói chuyện cùng một cô gái ăn mặc cực kỳ yêu mị, hơn nữa còn rất vui vẻ, mẹ anh hôm nay cũng ăn mặc rất mốt, tuy bốn mươi năm mươi tuổi nhưng lại chẳng khác gì phụ nữ mới ba mươi bảy, ba mươi tám, dáng vẻ thướt tha thùy mị, cũng được coi là một người đẹp.
"Duệ nhi, sao giờ mới đến!"
Bà Diệp nhìn thấy con trai của mình mặt lạnh đi vào, trong tay không hề mang theo cái gì, rất không vui nhìn anh chằm chằm.
Diệp Duệ không thèm để ý tới ánh mắt kia, lạnh lùng nhìn Tiêu Linh Linh, dáng dấp lẳng lơ , đôi mắt câu hồn đoạt phách, rất lả lơi, không giống với con gái tiểu thư khuê các, mà giống như với kỹ nữ hơn!
"Diệp tiên sinh sao? Quả nhiên anh rất giống với mẹ mình, thật khí độ tuấn tú, hơn nữa so với trên ti vi thì đẹp trai nhiều!"
Tiêu Linh Linh đưa mắt nhìn Diệp Duệ, có thể nói anh chính là bạch mã hoàng tử của rất nhiều các cô gái!
Chương 296: Ngoại truyện: Mê tình 3
"thật sao? Tiểu thư quá lời rồi !"
Diệp Buệ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn Tiêu Linh Linh đáp, phụ nữ như thế này, anh đã gặp quá nhiều, coi như chỉ để làm ấm giường, anh cũng không thích nổi!
Tiêu Linh Linh đi tới trước mặt anh, rất tự nhiên kéo kéo tay của anh, Diệp Duệ nhíu nhíu mày, theo bản năng lui về phía sau, bỏ tay của cô ta, lạnh lùng nói:
"Xin lỗi, hôm nay tôi tới đây không phải để đi ăn cơm dạo phố với cô, mà muốn tìm mẹ tôi có chút việc!"
Diệp Duệ nói xong liền kéo mẹ của mình đi tới một góc.
Tiêu Linh Linh thế nào cũng không ngờ được mình lại bị anh quăng đi như vậy, cô ta còn chưa có bắt đầu sử dụng bản lĩnh của mình, mà anh cư nhiên lại không thèm đếm xỉa gì đến?
Chẳng lẽ mắt của anh bị mù sao? cô ta chính là chủ của khách sạn ‘ Kim Tự này ’, bản thân đáng giá tiền tỷ, dáng dấp lại xinh đẹp quyến rũ mà anh ta lại không cần?
Tức chết cô ta rồi, thật là mất mặt!
Bà Diệp bị Diệp Duệ kéo sang một bên, còn chưa kịp mở miệng trách mắng, đã nhìn thấy ánh mắt trong trẻo lạnh lùng khác thường của con trai.
"Nếu như mẹ không muốn con cùng cái nhà này cắt đứt mọi quan hệ thì tốt nhất mẹ nên thu hồi dã tâm của mình, con không phải công cụ để mẹ khai thác vinh hoa phú quý, đừng có quá tham lam! Chẳng lẽ tiền con đưa cho mẹ còn chưa đủ nhiều sao?"
Mẹ của Diệp Duệ vốn là tiểu thư nhà giàu, đã quen tiêu tiền như nước rồi, bao nhiêu tiền cũng thấy không đủ, cha anh trước kia cũng là thị trưởng, tiền lương cũng không phải là rất nhiều, nhưng toàn bộ đều cung phụng cho bà, lại còn chưa đủ, vẫn còn muốn kiếm nhiều tiền hơn!
Tiền sao**!
Bà nhìn con trai, cười lạnh nói.
"một tháng lương của con chỉ có hơn một vạn, còn chưa đủ mua một bộ quần áo. . . . . ."
"Chỗ này có mười triệu, về sau, đừng tìm bất cứ cô gái nào cho con nữa, nếu như mẹ còn muốn để con gọi mình là mẹ, thì nên cầm số tiền này mà sống qua ngày cho thật tốt!"
Diệp Duệ soàn soạt ký chi phiếu mười triệu đưa cho bà, đối với anh mà nói, mười triệu này không thấm vào đâu cả, trước kia anh đều không nói rằng mình có tiền, nhưng hiện tại lại hận không thể dùng tiền để bịt miệng tất cả.
Bà Diệp nhìn tờ chi phiếu mười triệu con trai vừa đưa mà trợn tròn cả mắt.
"Con. . . . . . không phải ký chi phiếu đã quen đấy chứ? Mười triệu tệ, sao con lại có số tiền này!"
Con trai bà chỉ là một thị trưởng, một năm tối đa cũng chỉ có khoảng hai mươi mấy vạn, lấy đâu ra mười triệu này chứ.
Diệp Duệ không nhìn mẹ mình, chỉ lạnh giọng nói.
"Có hay không, chính mẹ đi xem một chút liền biết, về sau không được tiếp tục làm những chuyện như vậy nữa, nếu không, về sau, mẹ đừng lấy được ở chỗ con một xu nào!"
Diệp Duệ lạnh lùng nói xong liền xoay người rời đi!
Để kiếm được số tiền này, anh đã phải vất vả thế nào, từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, anh đã phải cố gắng học tập không ngừng nghỉ, rồi tham gia đầu tư vào chứng khoán, cổ phiếu, cơ hồ cái nào có thể kiếm ra tiền anh đều nhúng tay vào, nhờ vào thông minh cơ trí của bản thân mà kiếm được không ít tiền.
Lợi nhuận kiếm được cho tới bây giờ anh cũng không nói cho cha mẹ mình biết, vì anh hi vọng bọn họ có thể sống một cuộc sống bình thản, hi vọng họ không vì tiền mà cãi nhau hết ngày này qua ngày khác, nhưng càng lớn anh lại càng thất vọng.
Mẹ anh là một người chỉ muốn tiền, hơn nữa lòng tham càng ngày càng bành trướng, cha vụng trộm nuôi tình nhân bên ngoài, tiền của ông toàn bộ đều mang đi cung phụng cho gái hết, người một nhà nhưng lại chia năm xẻ bảy.
Tựa như lần trước, anh bị thương kích, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, hai người họ cũng không thèm hỏi thăm một câu, về đến nhà, lại thấy họ ồn ào tranh cãi.
Anh chán ghét gia đình mình, cũng cực kỳ buồn phiền, tâm hồn cô độc dần trở nên chai sạn, cho nên, phụ nữ, anh không muốn, cũng không dám muốn!
Lý Băng lại là ngoại lệ, anh biết, mình yêu cô, mà cô cũng không giống với những người phụ nữ khác.
"Ha ha, không ngờ con của mẹ thực có bản lĩnh, kiếm được nhiều tiền như vậy! Về sau. . . . . ."
"không có về sau, một trăm ngàn này là phí phụng dưỡng vì đã sinh ra con, chính mẹ tự chất vấn lại lương tâm của mình xem, xem mình có làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ hay không? Mẹ thật lòng yêu thương con hay sao? Hay là chỉ có tình yêu với kim tiền, đối với vật chất **! Từ hôm nay trở đi, mười triệu này thuộc về mẹ, về sau, đừng mơ tưởng lấy từ con một phân tiền nào, còn nữa, chuyện của con, về sau cũng không cần phải hỏi tới!"
Diệp Duệ lạnh lùng nói, những năm này cha mẹ anh đã tổn thương đến anh như thế nào chứ, mười triệu này cũng coi như là tiền phụng dưỡng tuổi già, nếu như họ thật lòng hối cãi thì có lẽ về sau anh sẽ trở về nhà, nếu như không hối cải, anh cũng phải đành xem như mình không có cha mẹ mà thôi.
Bà Diệp bị con trai nói vậy sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng vẫn vênh mặt lên dạy dỗ:
"Những lời này là lời người làm con nên nói hay sao, nếu không phải vì con thì vì ai nữa chứ? Con phải biết, chỉ cần kết hôn với Tiêu Linh Linh, cô ta sẽ mang theo một khối tài sản kết sù tới nhà chúng ta, lúc đó vừa có tiền, mà vị trí của con lại càng thêm vững chắc, có thể thăng quan phát tài, tại sao. . . . . ."
"Thôi đi! Sau này nếu còn nói những lời như vậy nữa, con sẽ thu hồi toàn bộ tiền lại!"
Diệp Duệ thật sắp phát điên, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với mẹ mình như vậy, bà Diệp bị con trai quát liền ngây ngẩn cả người, trong ấn tượng của bà, từ trước đến bây giờ chưa bao giờ nó xử sự như vậy!
Bà muốn gì được đó, lời của bà chính là thánh chỉ, mà bây giờ. . . . . .
Thế này nhất định là có nguyên nhân, bà nhất định phải điều tra cho rõ ràng, đến tột cùng là người nào làm cho con trai bảo bối của bà trở nên như vậy, ngay cả người thân cũng không cần!
"Còn nữa, không cần phải đi điều tra, nếu không, tự gánh lấy hậu quả!"
Diệp Duệ cảnh cáo xong liền rời đi, nơi này, một khắc anh cũng không muốn ở lại.
Tiêu Linh Linh vừa đi tới, đã nhìn thấy Diệp Duệ khí thế hung hăng rời đi, tức giận đến dậm chân.
Bà Diệp nhìn Tiêu Linh Linh như vậy, vội vàng an ủi.
"Linh Linh à, thật là thật xin lỗi, thằng nhóc Diệp Duệ này thật là không biết nghe lời, người làm mẹ như bác đây nó còn không để ý tới, haiz!"
Bà Diệp mặc dù tham tiền, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy con trai xử sự như thế, cho nên cũng không muốn quá mức, hơn nữa, mười triệu này nếu là thật thì cũng đủ cho bà ta xa hoa cả đời!
"Bác gái, có phải Diệp Duệ đã có người trong lòng rồi hay không, nhất định là như vậy rồi!". cô ta thật muốn xem xem, đến tột cùng là kiểu phụ nữ gì, lại để cho anh không thèm để ý tới người ưu tú như cô ta!
Bà Diệp nhìn Tiêu Linh Linh, hung dữ trong ánh mắt của cô ta khiến cho bà thật kinh ngạc, giả bộ hồ đồ mà nói.
"không biết nữa, cũng già rồi, không còn dùng được nữa!"
Tiêu Linh Linh nhìn bà Diệp, tuy nói như vậy nhưng nếu muốn điều tra quả thật dễ như trở bàn tay, nhưng bà già này có muốn hay không lại là chuyện khác!
"Cháu trở về thôi!"
Tiêu Linh Linh lấy ra chi phiếu, viết một trăm vạn rồi đưa cho bà Diệp.
"Đây là phí gặp mặt, hi vọng bác gái có thể thuyết phục được anh ấy!"
Tiêu Linh Linh biết, bà già này tham tiền nhất. Bà Diệp nhận lấy chi phiếu, không ngờ chỉ có một trăm vạn, bà còn tưởng rằng sẽ là năm trăm vạn cơ đấy, không ngờ lại hẹp hòi như vậy, nhưng vẫn nhận lấy, nhàn nhạt cười nói.
"Thuyết phục, bác tất nhiên sẽ thuyết phục nó, nhưng bản thân cháu vẫn phải cố gắng đấy!"
Nếu bà không thể động thủ, Linh Linh nhất định sẽ đi điều tra chân tướng, vừa có tiền, vừa có thể xem kịch vui, thật là vẹn cả đôi đường!
Tiêu Linh Linh gật đầu đáp: "Cám ơn bác gái, Linh Linh nhớ rồi!"
Mặc kệ là ai, dám giành đàn ông với Tiêu Linh Linh này, nhất định phải trả giá thật lớn!
Mà lúc này Diệp Duệ đang lái xe trở lại bệnh viện, tâm tình đã tốt hơn rất nhiều, mặc dù tổn thất mười triệu, nhưng như vậy cũng đáng giá.
đi tới cửa bệnh viện, vừa định đi vào, đã nhìn thấy một người ngồi ở trước giường của Lý Băng, cùng Lý Băng cười cười nói nói.
Chương 297: Ngoại truyện: Mê tình 4
Thế nào mà lại là anh ta, Diệp Duệ vốn đã nghĩ kỹ sau khi trở về muốn nói chuyện thật nghiêm túc với Lý Băng, nhưng giờ phút này toàn bộ suy nghĩ trong đầu liền biến mất không thấy tăm hơi, chỉ có thể đứng ở cửa, trơ mắt nhìn cô và Thu Cẩn cười nói vui vẻ.
Tâm, sao lại thấy đau như thế, không ngờ anh đợi lâu như vậy, Lý Băng vẫn không tỉnh lại, mà người đàn ông này vừa tới, cô lại có thể cùng anh ta chuyện trò vui vẻ, Diệp Duệ à, Diệp Duệ, mày thật quá thất bại.
Xoay người, khổ sở rời khỏi đó, chờ anh ta rời đi, chờ đến khi cô ngủ, anh tới thăm cô cũng được!
Lý Băng nhìn trở đàn ông bên cạnh đang nói liến thoắng, lời nào cũng làm cho cô buồn cười, quả thật là rất có năng khiếu kể chuyện hài.
"Thấy sao, tôi so với người đàn ông kia giỏi hơn nhiều đấy chứ!"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian